Thư tòa soạn
Báo Tổ Quốc số 21 ngày 15 tháng 7 năm 2007
Trả đất cho dân!
Các vụ biểu tình khiếu kiện nhà đất đang rất căng thẳng và không phải là biến cố bất ngờ và nhất thời. Hiện tượng những người dân oan kéo nhau về thủ đô khiếu kiện vì bị tước đoạt nhà đất đã có từ nhiều năm rồi và liên tục gia tăng vì chính quyền không giải quyết, nó đang lan dần ra cả nước.
Tự nó vấn đề đất đai tại nước ta đã rất khó khăn. 85 triệu dân ta sống trên một diện tích 330.000 km2 trong đó quá hai phần ba là rừng núi; mật độ thực sự của nước ta là gần một nghìn người trên một cây số vuông. Đất là một tài nguyên quí hiếm phải được quản lý với tất cả trân trọng và thận trọng. Trên thực tế đất đã bị quản lý bằng những biện pháp thu và giao cực kỳ tùy tiện, tạo ra cả một thành phần dân tộc mới : dân oan.
Nguyên nhân của thảm kịch này là hai điều 17 và 18 trong hiến pháp qui định đất đai thuộc sở hữu của nhà nước, người dân chỉ được cho phép sử dụng. Nền tảng của qui định này là triết lý chính trị bệnh hoạn của Marx phủ nhận quyền tư hữu và lấy việc xây dựng một xã hội vô sản làm lý tưởng. Qui định này và các luật lệ triển khai nó đã cho phép các chính quyền địa phương lộng hành, lấy đất của những người dân thấp cổ bé miệng với giá bồi thường rẻ mạt cấp cho những kẻ có quyền có tiền để chia chác. Đất trở thành một dụng cụ vừa để đầu cơ vừa để tẩy tiền bẩn. Một trong những hậu quả bi đát là giá đất lên cao một cách vô lý, một căn nhà nhỏ trong thành phố trở thành giấc mơ ngoài tầm tay đối với tuyệt đại đa số các cặp vợ chồng trẻ Việt Nam. Ngày nay còn ai tin chủ nghĩa Marx? Đảng cộng sản đã nhìn nhận quyền tư hữu, các cán bộ cộng sản đã trở thành một giai cấp tư bản mới, và hơn nữa một giai cấp bóc lột đúng nghĩa. Các điều 17 và 18 trở thành vô nghĩa và trơ trẽn, chúng phải bị hủy bỏ. Đã có quá nhiều dân oan rồi!
Không có ngôn ngữ nào trên thế giới có một từ tương đương với chữ "oan" của tiếng Việt để chỉ những đau đớn thiệt thòi của sự không đúng. Oan đã là số phận của quần chúng Việt Nam trong suốt dòng lịch sử, nhưng mất đất là nỗi oan đau đớn nhất, họ không chịu được đâu. Đừng nên quên rằng đối với người Việt Nam tổ quốc là đất nước, là đất và nước, trong đó đất là chính. Hãy coi chừng một bùng nổ lớn.
Ban biên tập
Xin bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc
Monday, July 16, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment