Friday, July 20, 2007

Không Chỉ Là Khiếu Kiện Mà Đòi Việt Cộng Trả Lại Công Lý Cho Toàn Dân

Không Chỉ Là Khiếu Kiện Mà Đòi Việt Cộng Trả Lại Công Lý Cho Toàn Dân

Từng đoàn người nông dân lam lũ nghèo khổ của 9 tỉnh miền Nam, kéo về thành phố Sài Gòn, tụ tập tại Văn Phòng 2 của Quốc Hội Việt Cộng để khiếu kiện về việc các nhà cầm quyền địa phương đã cưỡng đoạt ruộng vườn của họ, mà nếu có hứa bồi thường thì vẫn không đáng giá, nên nông dân không chịu.

Không Chỉ Là Khiếu Kiện Mà Đòi Việt Cộng Trả Lại Công Lý Cho Toàn Dân.
(LÊN MẠNG Thứ ba 17, Tháng Bảy 2007)

Lý Đại Nguyên
(VNN)

Từng đoàn người nông dân lam lũ nghèo khổ của 9 tỉnh miền Nam, kéo về thành phố Sài Gòn, tụ tập tại Văn Phòng 2 của Quốc Hội Việt Cộng để khiếu kiện về việc các nhà cầm quyền địa phương đã cưỡng đoạt ruộng vườn của họ, mà nếu có hứa bồi thường thì vẫn không đáng giá, nên nông dân không chịu. Nhưng ruộng vườn của nông dân vẫn mất, vẫn bị chia cho các bà con của viên chức chiếm dụng, hoặc bán cho các công ty trong nước, ngoài nước với giá cao gấp 5 hay 10 lần. Nhất là những vùng ngoại ô các đô thị, thì bọn tham ô cầm quyền thường vẽ ra các đề án quy hoạch này nọ, để gọi là phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, nhằm cưỡng bức người dân phải di dời chỗ ở, hoặc phải bỏ những mảnh ruộng vườn họ đang canh tác. Đây là một cảnh cướp cạn có hệ thống của cơ chế cộng sản gọi là "làm chủ tập thể". Mà ai mới là kẻ làm chủ cái tập thể đó? Dứt khoát là cộng đảng. Vì "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", mà chỉ làm chủ hữu danh vô thực. Vì ở Việt Nam hiện nay, những ông chủ không được quyền lựa chọn người quản lý tài sản của mình, mà đảng đã tự viết ra hiến pháp cho mình độc quyền lãnh đạo nhà nước, viết ra các luật lệ tùy tiện, rồi tạo ra một hệ thống chính quyền từ trung ương xuống địa phương vừa tàn nhẫn, vô liêm sỉ, vừa tham nhũng thành tinh, để quản lý nhà nước, thì hỏi "các ông chủ" làm gì còn nắm đất nào mà gặm nữa?

Chẳng thế, mà từ nhiều năm nay, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội, đồng bào cả nước đã kéo về ăn chực, nằm chờ để khiếu kiện với Trung Ương. Rồi trung ương lại đẩy về địa phương để giải quyết. Đất thì đã chia nhau, tiền thì đảng quyền địa phương đã nuốt và đã phải đút lót cho thượng cấp, bây giờ lấy gì trả cho dân. Họ chỉ dùng quyền thế để hù dọa dân đen. Những người dân cứng đầu lại tiếp tục ra nằm vạ tại vườn hoa Xuân Thưởng hết năm này tới năm khác. Từ ngày 22/06/2007, hàng trăm nông dân tỉnh Tiền Giang, rồi An Giang, Bến Tre, Bình Thuận cuốn hút nông dân mất đất của 9 tỉnh Miền Nam đổ về Sài Gòn, xuống đường, chia thành từng toán nhỏ đi khắp phố phường giăng biểu ngữ đòi công lý, tiếng là khiếu kiện để tập trung có lúc lên tới cả ngàn người trước văn phòng 2 của Quốc Hội, và mới đây đã tập trung ở thành phố Cần Thơ, Nha Trang.
Thực ra, đây không còn là cuộc khiếu kiện của dân oan đối với nhà nước Việt Cộng nữa, vì kinh nghiệm dậy rằng: Tiền của đã vào tay tham nhũng thì có Trời mới đòi lại được. Còn thứ Quốc Hội bù nhìn, thứ Chính Quyền độc tài tham nhũng đồng lõa trên dưới, thứ luật pháp tùy tiện, Tòa Án vẫn là công cụ đàn áp dân của cộng đảng, thì nông dân thấp cổ bé miệng đừng hòng khiếu với kiện. Mà phong trào nông dân khiếu kiện lần này là "khiếu kiện" với dân chúng Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Hà Nội...và toàn quốc Việt Nam trong, ngoài nước, cũng như dư luận thế giới, là: Cớ làm sao, vẫn để cho cảnh vô nhân đạo, bất công, không công lý đó tiếp tục tồn tại trên đất nước Việt Nam?

Dư luận quốc tế đã lên tiếng, đồng bào Việt tại hải ngoại đã phản ứng quyết liệt, người dân Sài Gòn đã tỏ dấu đau buồn, phẫn nộ. Nghĩa là cuộc "khiếu kiện" tại Sài Gòn hiện nay đã tạo được tiếng vang và sự đồng cảm rộng rãi. Nhưng phía nhà cầm quyền Việt cộng vẫn ú ớ không có biện pháp tháo gỡ. Đáng buồn là làng báo nói, báo hình, báo viết trong nước đã không đăng một tin, không viết một bài, không nói một tiếng, không một hình ảnh nào của những người nông dân cùng khổ, đang dầm mưa, dãi nắng, đem tấm thân gầy rách nát, với tinh thần quyết tử, để kêu gọi lương tri của mọi người quan tâm tới họ được đưa lên truyền hình. Phải chăng báo giới Việt Nam đã bị đảng hoàn toàn thuần hóa để trở thành những "con chó câm"?

Những người thường lên tiếng vì nước vì dân, góp ý với đảng về việc an bang tế thế như các ông Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn An, Lê Đăng Doanh... đâu, không lên tiếng về sự oan ức này của nông dân? Nếu nói tới "hòa giải hòa hợp dân tộc" mà các ông thường lớn tiếng kêu gọi, thì các ông nên nói với đảng của các ông hãy làm công việc hòa giải hòa hợp này với nông dân khốn khổ và toàn dân đang sống trong sự cai quản của cộng đảng đi.

Tuyệt đại đa số những người đi khiếu kiện này, nếu không phải là vợ con liệt sĩ, cha mẹ, anh chị em, bà con liệt sĩ của cộng sản, thì cũng đã là những nông dân góp phần nuôi sống cán bộ cộng sản trong 2 cuộc chiến tranh. Còn những người mà cộng sản cho là thù địch, thì từ năm 1952 đến 1975 ở Miền Bắc đã bị quy vào thành phần trí, phú, địa, hào, nhà cửa ruộng vườn tài sản đã bị tịch thu. Từ năm 1975 những người sống trong Miền Nam, cộng sản kêu là ngụy quyền, ngụy quân, ngụy dân, tất cả đã trắng tay, hoặc bỏ của chạy ra nước ngoài, chẳng còn gì để cho cộng đảng bóc lột nữa. Nay cộng sản đang bóc lột chính những người góp xương máu, những ân nhân góp công của cho họ được ngồi vào ghế lãnh đạo nhà nước, vậy trước khi nói tới hòa giải hòa hợp với người Việt hải ngoại, Việt Cộng hãy hòa giải với những nông dân đang bị chính hệ thống tham nhũng của cộng sản bóc lột, bằng cách hủy bỏ ngay chế độ "Làm Chủ Tập Thể: Đảng Lãnh Đạo, Nhà Nước Quản Lý, Nhân Dân Làm Chủ" đi để thay vào đó chế độ: Quyền Tự Do Tư Hữu Tài Sản thực sự thuộc về mỗi Công Dân. Từ đó làm căn bản cho mọi tương quan xã hội, làm nền tảng cho luật pháp, để trả lại ruộng vườn cho nông dân.

Trả lại tài sản của những người đã bị tịch thu từ năm 1954 ở Miền Bắc và 1975 tại Miền Nam đến nay. Không thể nhập nhèm cho phép đảng viên làm kinh tế tư doanh, tức là đảng dành ưu tiên cho đảng viên có quyền tư hữu tài sản, còn toàn dân vẫn bị đặt trong cái cũi "làm chủ tập thể" do đảng độc quyền toàn trị.

Khi cho đảng viên làm kinh tế, mà không cho toàn dân có quyền tư hữu tài sản, pháp luật không bảo vệ quyền tư hữu tài sản của mỗi công dân, thì đảng viên có quyền có thế tha hồ mà lợi dụng chức quyền để tham nhũng, cướp đất của dân để làm của riêng. Sở dĩ nhà nước bị bó tay không giải quyết nổi sự oan ức của nông dân, bị tham nhũng lộng hành cướp đất, vì chủ trương cướp đất của nông dân ở địa phương, phần lớn do tỉnh ủy quyết định, mà các Bí Thư Tỉnh Ủy đều là Ủy Viên Trung Ương. Mọi việc lớn của nhà nước đều phải đưa ra Hội Nghị Trung Ương Đảng quyết định.

Thử hỏi, các Ủy Viên Trung Ương đó có chịu giải quyết vấn đề đất đai cho toàn dân không? Liệu khóa họp thứ 5 hiện nay, Trung Ương Cộng Đảng đã chịu công nhận quyền tư hữu của mỗi người dân hay chưa? Nếu Trung Ương chỉ vì quyền lợi của họ mà vẫn giữ "độc quyền tham nhũng" thì Nguyễn Tấn Dũng, Trương Vĩnh Trọng đã được đảng trao quyền cho diệt tham nhũng, có dám diệt bọn tham nhũng đang cùng ngồi trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng với mình không? Hay vẫn chỉ là sắm vai của những con khỉ làm trò trong gánh xiếc tham nhũng cho oai, vậy sao?!

No comments: