Saturday, July 28, 2007

THẢO LUẬN VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT

(Bài I)

GS Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC

Thưa ông Võ văn Kiệt,

Cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam,

Tình cờ đọc được bài phỏng vấn ông của ba Nhà báo tại quận Cam, California do một độc giả forward, tôi có vài hàng để thảo luận cùng ông cho rõ trắng đen những điều ông đã đề cập trong cuộc phỏng vấn này.

Cầm bút lên rồi, tuy nhiên tôi lại nghĩ, trong lúc năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến, hàng mấy trăm gia đình ở ven biển VN chịu những trận bão cấp 9, cấp 10 mấy tháng qua, nhiều người chết, nhiều gia đình đang còn màn trời chiếu đất, nhiều người mất sạch thuyền bè, vốn liếng nhưng không có một nguồn trợ giúp nào, tình cảnh vô cùng thê thảm.


Khi có chút giúp đỡ cứu trợ từ hải ngoại về vì đồng bào nhường cơm sẻ áo - những đồng bào mà Thủ Tướng Ngụy quyền Việt gian bán nước Phạm văn Đồng gọi là bọn đĩ điếm, ma cô, trộm cướp, lười lao động, sợ gian khổ, phản động...rồi sau này lại đổi ra là khúc ruột ngoài ngàn dặm do những cái lưỡi rắn - thì lại bị những con kên kên cán bộ xà xẻo đớp sạch để làm giầu trên xương máu đồng bào, thật là đau khổ. Nha Thủy văn thì ơ hờ, thiếu kĩ thuật đã từng nhiều lần làm ngư dân Việt chới với nhưng cấp trên không có sửa sai, nhân dân, nhất là dân nghèo càng ngày càng lầm than.

Cũng đồng thời trong cảnh đón xuân Đinh Hợi về, hàng ngàn đứa trẻ lạc loài tại các thành phố Việt Nam (nhiều nhất tại Sàigòn và Hà Nội) đang đi bươi rác kiếm ăn, chưa từng được bữa cơm no, chưa từng biết sách vở và lớp học là gì, tối vào các nghĩa trang che tấm plastic bên cạnh các mộ xây, ngủ đỡ, kéo lê một kiếp sống bèo bọt, rạc rài, vô định.

Cùng lúc, những ông, bà già nghèo đói, rách rưới lang thang đi bán vé số kiếm ăn, những đám ăn mày rình húp vài thìa phở dư, gặm vài miếng xương dở tại những cửa tiệm ăn; những cô con gái nhà lành, cả những nữ sinh viên phải đi làm “em nuôi” cho cán bộ có tiền, một hình thức vợ bé, những cô gái điếm, gái gọi kiếm ăn đầy khắp mọi nơi, ở trong các công viên, các quán karaoke, bia ôm, tắm ôm, hộp đêm, tiệm nhẩy, mát-sa, đấm bóp, các nơi bán dâm công khai và trá hình, có thể nói chưa thời nào nước Việt Nam lại lắm gái điếm đến thế, điếm ở trong nước, điếm xuất khẩu ra ngoại quốc đến nỗi mấy người bạn ngoại quốc của tôi tại Anh, Pháp, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan đều hỏi tôi rằng sang VN du lịch thì rẻ tiền mà tha hồ hưởng “nhất dạ đế vương” vì gái điếm nhiều. Tôi nghe họ nói mà cảm thấy nhục cho người VN mình nhưng các “lãnh đạo” nước ta, mà ông đã là một, thì có lẽ chẳng quan tâm.

Mùa Xuân về, theo truyền thống dân tộc cũng là mùa vui chơi hưởng thụ những gì gặt hái trong năm cũ. Đảng viên Cộng Sản (CS) các cấp, công an, bộ đội v.v... đang lo sắm sửa cho mình và gia đình một cái Tết đầy đủ, đang lo bao thư cho cấp trên để thăng cấp, thăng trật, ngạch, tỏ lòng trung thành, rồi phương tiện của công như công xa, người phục vụ, quỹ chung, quỹ riêng...tha hồ xài, vợ con phủ phê, sang trọng, quần là áo lượt những cậu ấm, cô chiêu mới nứt mắt đã sung sướng khác hẳn những cảnh đời của những người nghèo tôi vừa nêu ra ở trên.

Thật là hai cái Tết khác nhau một trời một vực, tết của cán bộ đảng viên và Tết của dân nghèo, nông dân ở nông thôn khốn khó hay đoàn ngũ công nhân lao động tại các thành phố làm không đủ miếng ăn, đang bán sức lao động cho bọn tài phiệt quốc tế và tư bản Đỏ, tóm lại những cảnh huống nghèo đói, cùm kẹp của hơn 90% dân Việt Nam và cái hố giầu nghèo quá lớn, thì tôi lại bỏ thì giờ đi thảo luận với ông - một kẻ đã hết quyền - về những vấn đề đất nước mà tôi nghĩ những vấn đề ấy đã phải được đem ra thảo luận cách đây hơn 60 năm từ lúc ông Hồ chí Minh lên chức Chủ tịch Chính phủ Liên Hiệp năm 1946 mới phải, nhưng sao nay chúng tôi và ông, lại phải ngồi bàn những vấn đế đó trong khi người ta đã lên Sao Hỏa, Cung Trăng, ngồi chơi hàng tháng, hàng nửa năm ở những trạm không gian quốc tế...Tôi nghĩ đó là những phí phạm mà Đất nước và Dân tộc không cho phép.

Tuy nhiên, vì nghĩ rằng đất nước của chung, hơn nữa “quốc gia hưng vong , thất phu hữu trách” kẻ thất phu còn có trách nhiệm huống hồ là người biết cầm cây bút, biết suy nghĩ, nên dù quá khứ đã trôi vào dĩ vãng, không ai có thể xoay ngược lại kim đồng hồ nhưng với đất nước tan nát như thế này, phá sản cả tinh thần và vật chất như thế này, rong chơi với túi thơ bầu rượu được sao?

Càng tan nát, mọi người dân càng cần nghiêm chỉnh đối thoại để tìm ra con đường sống, con đường danh dự cho dân tộc, để xóa đi những bất công xã hội, “kẻ ăn không hết, người lần không ra” như đã dẫn ở trên.

Trả lời ba nhà báo trong cuộc phỏng vấn, ông Võ văn Kiệt nói:

“Đánh giá về tình hình VN hiện nay, sự việc VN gia nhập WTO và hội nghị APEC vừa diễn ra ở VN là 2 sự kiện lớn “thể hiện sự đồng thuận cả trong và ngoài nước” đối với tiến trình đổi mới ở VN, là cột mốc quan trọng đối với vị thế của VN”

Ông Võ văn Kiệt cũng cho rằng nếu không có đổi mới thì không có hai sự kiện đó và hai sự kiện đó cũng chứng tỏ đổi mới chỉ có tiến, không có lùi.” (hết trích).


Thưa ông Võ văn Kiệt,


Từ 62 năm nay, cả nước VN, có thể từ đứa con nít cũng biết rõ rằng người CS khéo nói lắm, lúc nào họ cũng tuyên truyền, như lời Tổng Thống Nga Mikhail Gorbachev (mà nhiều dân tộc kính trọng) nói.

Ông nói rất khéo, nhưng với những kẻ chưa có kinh nghiệm với CS thì tin, còn chúng tôi, đã kinh qua nhiều kinh nghiệm xương máu với CS, chúng tôi cho rằng ông lại làm công việc tuyên truyền cho đảng của ông, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào vì hình như người CS được tôi luyện là luôn luôn có con mắt, đôi tai theo dõi xem đảng viên nói gì, nghĩ gì, làm gì và nếu còn muốn giữ cái ghế thì phải liệu hồn, vì thế mà tất cả trở nên siểm nịnh, gian dối, độc ác dù lương tâm cắn rứt, biết là sai.

Xin nhắc lại, đó chính là cái cốt lõi bất biến của người CS mà khốn thay, người VN vào đảng CS lại còn bảo hoàng hơn vua, còn làm quá những điều Marx-Engels mong mỏi. Chính đó là cái khốn nạn cho dân tộc ta!

Với bản chất đó, đúng nhất phải gọi là huyên truyền, truyền đi những điều không có thực , những điều giả trá, lừa bịp mà chính kẻ nói câu đó không tin, chính những đảng viên CS cũng nghi ngờ nhưng bởi ông Hồ cà cả bọn thủ hạ cuồng tín dạy rằng dù sai cũng phải khen, khen mới được tin cậy, lên lương, lên chức. Thí dụ các đảng viên CSVN bảo nhau:

Mặt trăng Trung quốc tròn hơn mặt trăng đế quốc Mỹ.

Đồng hồ Liên Sô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ.


Và tôi còn nhớ, ngày ông Hồ mới xuất hiện ở Ba Đình, dân chúng đều được nghe các cán bộ CS nói trơn cái miệng: ”Không như người thường, mỗi con mắt của cụ Hồ có hai đồng tử” nên nhìn ai là cụ thấu rõ tâm can của người ấy, không ai bịp cụ được!

“Có sự đồng thuận ở trong nước” .

Đồng thuận là đồng thuận thế nào?

Nhân dân không được biết gì về APEC, a-peo, đảng CS và Nhà nước CS có bao giờ hỏi ý kiến nhân dân về việc nên hay không nên cho một chính sách quốc gia đâu? Mọi việc từ nhỏ đến lớn do bàn tay lông lá của đảng định đoạt, đảng ngồi trên Dân tộc, trên Nhà nước, trên Quốc Hội (bù nhìn, thì cũng phải) trên tất tần tật, cấp càng cao càng phải gật sâu, gật nhiều kẻo bỏ mạng. Ví vậy, vào WTO và APEC chỉ là do đảng CS quyết định, ông chớ có nói có sự đồng thuận của nhân dân mà thành ra kẻ ăn nói lươn lẹo, dối trá!!


Không có tự do báo chí, tư do truyền thông, tự do ngôn luận, làm sao tìm ra được ý kiến trái ngược của người dân cho một vấn đề quốc sách? Sáu mươi hai năm đè nén như thế đã quen, kẻ nào có ý kiến trái ngược là bị công an đòi đi làm việc, tra tấn, ở tù, có khi mất mạng.

Ai dám không đồng thuận vì ai cũng quí sinh mạng của mình, ngay vật hèn mọn là con sâu cái kiến! Đó là cái kiểu làm việc của đảng CS của ông, tự ý làm mọi chuyện rồi la to lên là 100% nhân dân đồng thuận.

Cũng như đảng chỉ định đảng viên vào Quốc Hội rồi bắt nhân dân đến phòng phiếu bỏ phiếu những tên đã được dặn trước, kiểm phiếu ra, chẳng ai ngoài đảng viên, hô hoán lên là ông này, bà kia được 99.99% phiếu dân bầu.

Chỉ có đảng các ông mới trơ trẽn làm những điều gian dối đó chứ thế giới này, ai người ta cũng còn giữ cái thể diện để khỏi bị khinh khi như một bọn man rợ, lừa dối trắng trợn.

Còn bảo ngoài nước cũng đồng thuận, ngoài nước đây là ai chứ không phải người Việt hải ngoại chúng tôi đâu. Xin ông chớ mập mờ đánh lận con đen như thế!

Xin vào WTO và xin gia nhập APEC mà ông bảo là đổi mới. Đổi mới cái gì? Những cơ chế cai trị của CS còn y nguyên, tham nhũng nhiều hơn, trù dập tôn giáo nhiều hơn như ngày 9-1-2007 (sau WTO và APEC), một cuộc tổng càn quét, đàn áp dã man Hội thánh Tin Lành Mennonite ở quận 2 Sàigòn.

Báo chí kể rằng, ngày 9-1-2007, cuộc họp đầu năm của 27 Mục Sư lãnh đạo các hệ phái Tin Lành tại Nhà Nguyện các tín hữu Mennonite và Mục Sư Nguyễn hồng Quang, từ 8 giờ sáng, Ngụy quyền CS đã huy động các lực lương an ninh, vũ trang, cơ động, dân quân, dân phòng, y tế, nhân viên tòa án, viện kiểm sát, nhân viên chính phủ đủ các ban ngành, đoàn thể, các đảng viên chi bộ từ địa phương đến thành phố, mặt trận và đặc biệt là cả bọn côn đồ, du côn anh chị, xã hội đen thường hay trù dập, đấm đá tín hữu, tất cả khoảng 1,000 người đằng đằng sát khí, với các loại xe, tất cả ùa vào, tràn ngập Nhà Nguyện Mennonite, đang có 50 tín hữu đến cầu nguyện, đập phá tan nát, từ cây thập tự giá, đầu máy vi tính, đèn, quạt điện, phá phách đến cả những cái chỗ đi ỉa, đi đái cùa tín hữu Mennonite, đánh Mục Sư Nguyễn hồng Quang, nắm tóc mẹ vợ ông, làm con ông sợ hãi đến điên loạn, làm nhiều người bị thương kể cả bà vợ ông Mục Sư, phá cả phòng ngủ của các con ông MS, phá nát một nơi thờ phượng không làm gì phương hại đến an ninh công cộng, không nguy hiểm gì cho sự cai trị của Nhà nước CS thế mà đến tấm vải vẽ chữ “Tôn Vinh Đức Chúa Trời” cũng bị lôi xuống dày đạp cho tan.


Thưa ông Võ văn Kiệt,

Như vậy gọi là đổi mới chăng?

Mà ngay đầu năm 2007 mới vào WTO và tổ chức APEC được vài tháng!

Hành động đó là hành động của kẻ trộm cướp, hải tặc thủy khấu chứ không phải của những “đầy tớ dân” như ông Hồ thường la lớn. Chính phủ của ông Hồ trưng khẩu hiệu: ”Từ Dân, Cho Dân và Vì Dân” lại cũng chỉ là huyên truyền láo khoét thôi!


Ở những nước Dân Chủ, Tự do, như 149 nước trong WTO, kẻ nào phá nhà dân, phá nơi thờ phượng của tín hữu, như tín hữu Mennonite bị ngày 9-1-2007 vừa qua chắc chắn phải ra tòa lãnh bản án vài chục năm ở tù. Nhưng cái nước VN vô phước, tụt hậu và khốn khổ, con dân của nó có bị thì chỉ ngậm đắng nuốt cay mà thôi, bởi đảng xài luật rừng, luật bao che đảng viên làm bậy và phá tan tành người dân.

“WTO là những cột mốc quan trọng” như ông nói, là cho đảng CS dễ bề vơ vét hầu bao của dân nghèo, dân sản xuất, dân thương mãi vì có nhiều trao đổi buôn bán hơn, nước ngoài vào đầu tư nhiều hơn, dễ dàng cho cán lớn cán nhỏ tìm mọi cách để làm tiền hợp pháp chứ còn người dân, ông coi, họ có quan tâm đến WTO và APEC đâu.

Họ coi như nó không có và lợm giọng khi nhắc đến nó. Chẳng những thế, họ bị cầm chân trong nhà, cấm ra ngoài đường, những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do VN thì còn bị khóa trái cửa bên ngoài. Có nhà cầm quyền nào trên thế giới này dùng những ngón đòn siêu đểu cáng như vậy không? Nếu ông TT Bush, ông TT Blair hay ông TT Pháp Chirac cho công an cảnh sát đến khoá nhà người ta như vậy thì ông biết sẽ ra sao không?


Một là ông ấy điên, dân nào còn tín nhiệm nữa; hai là nếu không điên thì ra tòa lãnh án vì làm bậy, cũng ở tù, không có bát nháo vô kỉ luật như ở VN đâu. Nhưng thôi, đó chính là đường lối thân dân của đảng, đường lối phá cho tan tôn giáo của ông Hồ, thì còn nói gì được nữa!

Chớ tự xưng là văn minh, văn hoá, ưu việt, tiên tiến mà cư xử như kẻ mọi rợ ăn lông ở lỗ!


Ông cũng tiếp tục nói:

“Khi bắt đầu đổi mới, VN không chỉ học kinh nghiệm của Trung quốc mà còn học kinh nghiệm của nhiều nước khác. Kinh nghiệm của các nước khác cũng thú vị, đặc biệt như Thái Lan, Malaysia, rồi Hàn quốc...Hàn quốc cũng chiến tranh kịch liệt như thế, cũng nghèo, tài nguyên cũng không có gì. Chúng tôi cũng tìm hiểu Đài Loan, họ cũng có cách đi lên...” (hết trích).

Nếu ông để ý lời ông nói, ông toàn đưa ra những gương sáng của các quốc gia Dân chủ, Tự do: Thái Lan, Malaysia, Hàn quốc (Nam Hàn) và Đài loan, ngoại trừ quan thầy Trung cộng. Chắc ông biết rất rõ vì sao ông không trưng các mẫu mực của các nước CS anh em của ông như Bắc Triều tiên, Cuba.

Tôi rất tiếc sao ông không lấy gương mẫu đổi mới của CS Đông Đức. Đó là một cuộc đổi mới triệt để, một cuộc đổi mới toàn diện đầy thắng lợi và thành công mỹ mãn đó ông. Nếu ông quên, tôi xin nhắc lại ở đây:

Cộng sản Đông Đức được thành lập từ 7-10-1949 đến khi bức tường Ô Nhục Bá Linh sụp đổ ngày 9-11-89 là 40 năm.

Ngày 8-11-89 đảng CS Đức tự xóa tên. Ba tháng sau, cả hai vùng Tây và Đông Đức bầu chung Quốc Hội. Quốc Hội thảo Hiến Pháp ngay, làm ngày làm đêm rồi đưa ra biểu quyết.

Ngày 12-9-1990, Tứ cường Mỹ, Nga, Anh, Pháp chính thức trao quyền tự trị cho nước Đức (Cộng hòa Liên bang Đức). Thủ tướng Helmut Kohl, nguyên TT TâyĐức được bầu làm Thủ Tướng đầu tiên của nước Đức thống nhất.


Từ cuộc thống nhất này, Tây Đức đã đổ ra hàng trăm tỉ Đức Mã (mark) để cứu nguy kinh tế tồi tệ tụt hậu của Đông Đức đang sắp chết đói. Ta thấy ba điều:

a- Người CS Đông Đức biết thương nước họ, dân họ, tự ý dẹp đảng CS không thương tiếc vì biết nó chỉ là cái quái thai mình trót mang trong bụng, do một thằng điếm chảy hiếp dâm, phải phá thai để cứu mình, cứu dân tộc (y như các nước Đông Âu khác và Liên bang Xô viết gồm 15 nước nhỏ).

b- Khi thống nhất, CS Đông Đức không đòi quyền mà để toàn dân chọn lựa, Hiến pháp để QH dân cử viết ra và biểu quyết.

c- Đức thống nhất dễ dàng dù khi xưa Đông Đức là mũi nhọn, là tay sai đắc lực của Liên Xô. Đức trở thành nước Dân Chủ, Tự Do tôn trọng Nhân quyền, cái thây ma CS Đông Đức được đào sâu chôn chặt, nó là một cơn ác mộng.

Thống nhất nước Đức không tốn một viên đạn, không ai chết, không ai bị lừa đưa gạo đi ăn 10 ngày để ở tù 10, 20, 30 năm lao động khổ sai trong các trại cải tạo tập trung (mà chính ông là một thủ phạm).

Không ai bị đày đi vùng Kinh tế mới. Những người đàn bà Đông Đức không bị đàn ông Tây Đức ôm, con không bị sai, nhà cửa, tài sản không bị chiếm như tên Việt gian CS Nguyễn văn Trấn khoe khoang thành tích vẻ vang của đảng y!

Đức là cái gương sáng cho đảng CSVN của ông, ông có nhìn ra không?

Một nước nữa cũng có đổi mới, đó là nước Nhật.

Sau khi đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện, từ một nước Nhật tan hoang, đổ nát vì chiến tranh nguyên tử, đau thương vì chết chóc, thiếu đói vì không sản xuất nghĩa là từ vũng bùn cực sâu, cực nghiệt ngã, chỉ 15 năm sau, với chế độ Dân Chủ Tự do (dù vẫn có vua) được Hoa Kỳ hết lòng hỗ trợ, với sự góp sức nhiệt thành của toàn dân Nhật, nước Nhật đã hoàn toàn phục sinh, hoàn toàn đổi mới để sau đó trở thành một cường quốc kĩ nghệ sản xuất những đồ gia dụng cao cấp nhất toàn cầu.


Thập niên 60, khi QĐ Mỹ ào ạt vào miền Nam VN thì hàng hóa Nhật như TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, bếp gas, đồ điện, radio, đồng hồ Seiko, đồ chơi trẻ em v.v... đã tràn vào VN khiến thành thị, nông thôn miền Nam đâu cũng thấy sản phẩm của Nhật, đẹp bền và rất được ưa chuộng. Chỉ cần 15 năm mà người ta làm cho nước người ta dân giầu nước mạnh và vẻ vang đến thế!


Và hiện nay, sau 60 năm kiến thiết, dân Nhật là dân có thể nói sung sướng nhất toàn cầu, tiện nghi đời sống cao, dân chủ tự do nhân quyền, tuổi thọ cao nhất toàn cầu.


Những ông già tuổi lục thập, thất thập như tôi và ông (Võ văn Kiệt) ăn lương hưu, chỉ tập thể dục, du ngoạn, đọc sách, ngâm thơ, ngồi thiền, trưa ăn sushi và các món ưa thích, sáng li cà phê với tờ báo, đâu có khổ như những ông già VN, nhiều người quá nghèo đói, chết non. Người có chút tư sản để sống thì giờ này vẫn phải lôi biến cố 19-8-45 cũ rích ra mà bàn vấn đề đổi mới, tổ chức xã hội, chế độ, tham nhũng cửa quyền, công an trị, tai nạn giao thông, đĩ điếm và theo báo Tuổi Trẻ, VN chưa làm được cái đinh ốc.


Nhục đến thế trong khi mình cũng là con người như họ, còn tự xưng là ưu việt, đỉnh cao!


Đổi mới như thế mới gọi là đổi mới còn vào WTO, APEC, chặt cổ dăm bảy thằng tham nhũng, ngay cả tham nhũng bự đi nữa, chuyển đổi vài tên từ Bộ nọ sang Bộ kia, chớ nên bịp dân gọi nó là đổi mới!


Bởi vậy, bây giờ người dân đòi hỏi phải đổi mới thực sự từ cốt lõi: Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, dẹp đảng CS, đa nguyên, đa đảng, bầu cử Quốc hội lập hiến, nhân dân có toàn quyền chọn lựa người đại diện cho mình trong tòa nhà Quốc Hội, bầu cử có Quốc tế giám sát thực Dân chủ và Công bình.


Hiến pháp sẽ do Quốc Hội lập hiến thảo và biểu quyết chọn thể chế cho VN là một nước Dân chủ, Tự do, tôn trọng mọi quyền của con người, gọi tóm là Dân quyền, y như những điều được qui định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên Hiệp quốc.


Các cơ chế của chính quyền mới là Tam quyền Phân lập, Hành, Lập, Tư pháp độc lập, tôn trọng và kiểm soát lẫn nhau sao cho nhân dân yên vui no ấm, công bình xã hội, tự do làm ăn buôn bán, tự do đi lại, tự do lập hội, tự do ra báo, tự do tôn giáo v.v...


Có được thế, ông mới nên khoe khoang là có đổi mới. Còn vào WTO, APEC mới chỉ là chữa cho vài cái lông gà rù trong khi cả con gà bị cúm gia cầm H5N1 gần chết, nó có ích gì cho con gà đang cúm giẫy chết?


Ông cũng viết tiếp:


“Khi mà mình vững vàng đi trên hai chân của mình (thì) sẽ được tôn trọng, tức là phải độc lập, tự chủ, suy nghĩ làm sao cho phù hợp. Nếu cứ đồ (?) theo người ta thì có nhiều điều sẽ thất bại."


Thưa ông Võ văn Kiệt,


Cứ tình trạng ù lì này của đảng CSVN, tôi nghĩ, không phải 197 năm VN mới đứng trên hai chân được như Singapore mà có thể một lần rưỡi hay hai lần đó, tức là phải 300, 400 năm. Theo thống kê của IMF, lợi tức bình quân một người trong năm 2005:


Thái Lan: 2,659 đô-la

Việt Nam 618 đô-la

Singapore 26,836đô-la(tức hơn 4 lần VN)


Giờ này cái đinh ốc chưa làm được thế thì bao giờ làm được xe hơi, xe máy, đường xá không ổ gà, ổ voi vì nạn ăn cắp công quĩ?


“Mình sẽ được tôn trọng tức là phải độc lập, tự chủ” . Vậy ra người dân từ lâu nay bị bịp bởi những danh từ: ” Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” ?

Nước nhà chưa có bao giờ được độc lập, cũng chẳng tự chủ, có nghĩa là nước ta vẫn cứ là tôi tớ cho người ta thôi.

Tôi tớ Nga-Tàu chán đến giờ thì hí hửng làm tôi tớ cho Mỹ, cho chính bọn đế quốc tư bản mà còn sinh thời ông Hồ rủa xả không còn từ độc địa nào mà không dùng.

Bãi đờm nhổ ra lại liếm vào tỉnh bơ! Cũng một đường lối đó với Pháp sau Hiệp định Genève 1954.

Cũng như năm 1979 khi Việt Trung hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông cũng hết để chỉ còn bọn chệt cần phải tiêu diệt!

Tôi tớ, nô lệ cho Nga-Tàu như thế mà vẫn ngoác mồm chửi miền Nam, khoe khoang là ưu việt, là đỉnh cao trí tuệ loài gì đây thưa ông?

Chẳng qua ông Hồ và thủ hạ của ông ta từ xưa đến nay là một lũ siểm nịnh, phét lác, một tấc đến trời, cố mà tô son trét phấn cho những thằng tượng đất rồi bắt dân quì lậy nên ngồi đáy giếng như con ếch mà suy ra mọi sự, mọi việc.

Đến nay, nhờ vì thông tin toàn cầu siêu tốc, đảng không còn bịp được nữa nên phải cho lòi ra những hũ mắm cóc chết không ai ngửi nổi! Người dân nói rằng còn nhiều, nhiều lắm những cái hũ mắm đó bởi bưng bít trong 62 năm đã tích lại thành cả cái hồ cóc chết thối rữa!

Cũng không thiếu người dân và cả các đảng viên CS còn lí trì, biết những sai lầm nghiêm trọng của lãnh đạo và đảng nhưng không dám nói ra vì hở môi là đi tù hay bị thủ tiêu.

Đó chính là cái lí do tại sao thua lân bang đến như thế, tại sao sinh viên học sinh học như con vẹt, chỉ “Hồng hơn Chuyên” nên nhiều cháu dốt nát đến thế y như ông Lý quang Diệu mới nói nền giáo dục VN không cập nhật, một cách nói xã giao cho qua nhưng kẻ nghe phải biết ông Lý muốn ám chỉ cái gì?!


(còn tiếp)

******
(Bài 17)(GS XV-TDN)
(Bài 16)(GS XV-TDN)
(Bài 15)(GS XV-TDN)
(Bài 14)(GS XV-TDN)
(Bài 13)(GS XV-TDN)
(Bài 12)(GS XV-TDN)
(Bài 11)(GS XV-TDN)
(Bài 10)(GS XV-TDN)
(Bài 9)(GS XV-TDN)
(Bài 8)(GS XV-TDN)
(Bài 7)(GS XV-TDN)
(Bài 6)(GS XV-TDN)
(Bài 5)(GS XV-TDN)
(Bài 4)(GS XV-TDN)
(Bài 3)(GS XV-TDN)
(Bài 2)(GS XV-TDN)
(Bài 1)(GS XV-TDN)

No comments: