Monday, July 23, 2007

Về Nước Làm Báo Cho CS

Về Nước Làm Báo Cho CS

VI ANH .

Việt Báo Thứ Sáu, 7/20/2007, 12:02:00 AM
Nghịch lý nhưng là một sự thật. Ở VN Cộng sản, Đảng Nhà Nước "nắm toàn bộ" báo chí, không có báo tư nhân thì người Mỹ gốc Việt làm sao về nước làm ra tờ báo được, làm sao sống nổi, mà người Mỹ gốc Việt về nước làm báo. Ở Mỹ, muốn trù một trọc phú háo danh nào, cách êm đềm nhứt là thuyết phục người đó ra báo hay ra sách để y hao tài, tổn sức, chết dần chết mòn chơi. Trái lại người Mỹ gốc Việt nào muốn làm tiền mau, muốn kiếm tiền dễ cũng bằng báo thì có thể qua ba cách. Hạ sách là lập lờ đánh lận con đen ở Mỹ, lâu lâu chen một số bài viết theo đơn đặt hàng của CS Hà nội. Trung sách là o bế CS Hà nội làm "cai thầu đầu dài" lãnh và phân phối quảng cáo thương mại các công ty "xuất khẩu hàng hóa", quốc doanh, công tư hợp doanh hay liên doanh với Đảng Nhà Nước CS Hà nội trong nước. Hai cách này chỉ có thể "kiếm cháo - dù là cháo "bào ngư" thôi. Thượng sách là chạy chọt, bán mình cho nhà cầm quyền CS Hà nội xin cho ra báo hay ra sách ngay trong nước VN.

Đừng tưởng chưa có người Mỹ gốc Việt nào thử thượng sách này. Rất có, đã có người về nước lom khom xin in sách, khúm núm lén tăng sách cho đại cán Việt Cộng đến Mỹ để xin ra mắt sách, tái bản nhạc và rấp ranh ra báo rồi. Nhưng chưa thấy ai chánh thức được và cũng chưa thấy ai bị bác khước. Có thể CS Hà nội đang thử thách và muốn những người ấy "phấn đấu tiến lên xã hội chủ nghĩa."

Trên nguyên tắc, chuyện xin để được ra một tờ báo trong chế độ CS Hà nội là chuyện khó như lên Sao Hỏa vậy. Phải đầu tư thủ tục "đầu tiên", phải chịu đấm ăn xôi, phải chịu khổ nhục, có khi phải bán linh hồn cho quỉ Đỏ, bán thân phận mình và phản bội đồng bào nữa. CS là người vốn đa nghi hơn Tào Tháo nữa, muốn được về VN ra báo, ít nhứt phải làm cái gì cho họ tin mới được. Ít nhứt phải làm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tẩy chay, hết đất sống vì thân Cộng hay Cộng sản, họa may CS mới đoái hoài "chiếu cố" cho ra báo trong nước.

Hiện thời CS Hà nội chưa chấp nhận báo của tư nhân. Nhưng chánh quyền trong tay, CS Hà nội có 1001 cách để "phù phép". Quá dễ mà. Ở VN bây "cơ quan, đoàn thể, ban ngành" nào cũng có báo riêng. Thanh niên, phụ nữ, nhi đồng có báo. Quân đội, hải quan, công an, tỉnh đảng bộ, và hội chim chim-cá-kiểng cũng có báo. Sơ kết đã có trên 600 tờ báo ở VN. Cài một số người ở Mỹ về vào trong binh đoàn 600 tờ báo dưới dạng liên doanh, hợp doanh là chuyện còn dễ hơn nhậu một ly "quốc lủi" đối với CS Hà nội. Nhưng chắc chắn sẽ vô cùng "phê", vừa chứng tỏ mở cửa trao đổi thông tin văn hóa phẩm hai chiều với quốc tế, vừa "hái ra tiền" nhờ mùi vị lạ Việt Kiều.

Một nghịch lý khác nhưng là sự thật. Coi vậy làm báo ở VN dễ trăm bề, lợi trăm mối so với hải ngoại. Trong nước tờ báo là một cái máy in tiền. Nhờ độc quyền tờ báo khỏi tốn công tốn của cạnh tranh như ở Mỹ tự do báo chí cao. Báo hay dở gì cũng bán được hết vì người dân không đọc thì lấy gì mà đọc. Khỏi cần đi kiếm quảng cáo vì chủ hàng không quảng cáo thì đi quảng cáo ở đâu. Đó là chưa nói mật lịnh của Đảng bảo quốc doanh "đải ngộ" báo của "đảng ta".

Còn nhà báo trong nước không cần "nói láo" cũng "ăn tiền" vì thông tin, nghị luận, đường lối chủ trưởng, bài bản đã có Đảng Nhà Nước lo nghĩ và chỉ thị tất cả rồi. "Lương lậu" thì khỏe re. "Lương" nhà báo do "quỹ lương" của Đảng Nhà Nước trả đều đều tuy không nhiều nhưng cũng không đói khát. Còn "lậu" thì vô số không ai ước lượng được. Kiểu cổ điển là xoay sở, đi đêm, nhận phong bì, tạo xì căn đan để đặt điều kiện. Con mồi ở VN thì vô số, biết bao nhiêu đảng viên làm kinh tế ăn cắp của công, biết bao nhiêu những cán bộ tham nhũng. Mà làm việc này thì những người xấu làm báo từ hải ngoại về ngón nghề ắt phải hơn những ký giả xấu trong nước vì luật pháp ở Mỹ chặt chẽ hơn nên mánh lới phải tinh vi hơn.

Trừ Đảng ra, nhà báo là ông vua con nắm đệ tứ quyền trong guồng máy nhà nước. Đích của đa số cán bộ làm kinh tế, làm cái việc cai trị dân, hầu hết đều đen. Những ông "quan, cường hào ác bá đảng viên cán bộ" không ai dại gì đụng chạm nhà báo để bị bươi móc mà mang họa. Thôi thì lấy của nhà nước che thân mình trước báo chí để khỏi thiệt thân. Hoặc muốn cho "trên" chú ý để "đề bạt" thì "làm luật", làm "thủ tục đầu tiên" với nhà báo thì sẽ được "lên báo, chay nhựt trình" như "điển hình tiên tiến". Đó là chưa nói nhà báo lợi dụng chỗ quen biết để chạy áp phe cho mình hay cho người cần. Cách nào nhà báo cũng là người đầy túi.

Ở Mỹ sau 32 năm có nhiều người Mỹ gốc Việt sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ trở thành triệu triệu phú. Nhưng số người làm báo triệu phú đếm chưa đủ đầu ngón tay của một bàn tay. Ở Mỹ sau 32 năm CS Hà nội dù có bang giao, giao thương, trao đổi văn hóa một chiều Hà nội- Washington trong thời kỳ chuyển tiếp mà Mỹ đã mặc thị đồng ý, sách báo của CS Hà nội có bán ở Mỹ nhưng ít ai mua vì nặng tính truyên truyền CS. CS Hà nội chưa có thể đương trường ra một tờ báo giấy ở Mỹ vì CS biết khó mà còn. Tuần báo có thể dùng để tuyên truyền vì dụa vào tin phân tích, diển đàn, tham luận có tính lâu dài, chớ nhựt báo thì khó vì nhựt báo phải dựa vào tin tức hàng ngày.

Lịch sử báo chí cho thấy chưa có một tờ nhựt báo lá cải nào có thể sống được. Thế mà nhu cầu thúc bách "triển khai Nghị quyết 36" để "nắm" Việt Kiều, nên CS Hà nội phải tìm đường phá vòng vây trong lãnh vực báo chí ở Mỹ. Ở Mỹ có thể qua hạ sách, trung , tức dùng củi đậu nấu đậu. Móc nối báo của người Mỹ gốc Việt lập lờ đánh lận con đen ở Mỹ, lâu lâu chen một số bài viết theo đơn đặt hàng của CS Hà nội. Giao cho một báo nào đó ở hải ngoại tuyên truyền cho CS với phần trả công cho làm làm "cai thầu đầu dài" lãnh và phân phối quảng cáo thương mại các công ty "xuất khẩu hàng hóa", quốc doanh, công tư hợp doanh hay liên doanh với Đảng Nhà Nước CS Ha nội trong nước. Ở trong nước để hóa giải áp lực quốc tế và chứng tỏ với thế giới, CS Hà nội chấp nhận tự do báo chí, họ có thể dùng thượng sách của những người Mỹ gốc Việt làm báo ít kinh nghiệm CS mà nhiều tham vọng làm giàu mau, nổi tiếng [ xấu notorioius] lẹ, ra một tờ báo trong nước. Hay dùng những tờ báo hết nơi trốn chạy trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Mỹ vì đã phản bội thân phận, nguyện vọng, chánh nghĩa của người Mỹ gốc Việt đại đa số có lý lịch tỵ nạn CS, tỵ nạn chánh trị. Vì Mỹ không cho người Việt nhập cảnh đinh cư vì lý do kinh tế, và Mỹ cũng không cho người Việt nhập quốc tịch Mỹ nếu trước hoạt động có dính líu cho CS và Đức quốc xã./.

VI ANH
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=111339

No comments: