Saturday, June 16, 2007

Hòa giải dân tộc

Hòa giải dân tộc

Không hiểu có mấy ai không từng là cộng sản trong nhóm hòa giải dân tộc ý thức rằng họ đang áp dụng đúng chủ trương của Ðảng, rằng từ sau đại hội VI các cán bộ cộng sản ở hải ngoại đã được Ðảng ra chỉ thị trá hình đổi lốt để dễ bè tuyên truyền hữu ích cho xã hội chủ nghĩa. Muốn hiểu rõ mưu sách của Ðảng, hãy đọc quyển sách của Nguyễn Ngọc Hà « Về người Việt Nam định cư ở hải ngoại » (Sài Gòn, nxb Thành phố, 1990).


Chúng tôi xin trích tại đây vài đoạn tiêu biểu : « Các Hội người Việt ở hải ngoại đang chuyển hướng về tổ quốc, làm đầu mối liên hệ ngày càng mật thiết giữa cộng đồng với đất nước, và giữa trong nước với các tổ chức tiến bộ và bạn bè ở nước sở tại (tr. 44) ». « Hiện nay, ở một số nước như Mỹ,Úc, Canada, bọn phản động lưu vong được sự ủng hộ của chính quyền sở tại, còn khống chế được số đông người Việt Nam tại từng địa bàn, gây nhiều cản trở cho hoạt động của phong trào Việt kiều. Song xu thế hòa hợp, hòa giải dân tộc, thế đi lên của cách mạng trong nước, một số chính sách, chủ trương của Ðảng và Nhà nước ban hành từ sau đại hội VI, đã tác động mạnh đến cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, vạch trần được các luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền của kẻ địch, dần dần thu hút được bộ phận đông đảo kiều bào hướng về đất nước, góp phần xây dựng đất nước. Nội bộ bọn tay sai phản động cũng bị phân hóa, chia rẽ trước chính sách cởi mở của trong nước, cũng như sự kiên trì, vững chắc của phong trào Việt kiều có tinh thần cảnh giác cao, kinh nghiệm hoạt dộng tốt, biết chủ động tấn công những âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại nhiều mặt của địch (như ở Pháp, Nhật, Bỉ, Canada), thì phong trào vẫn được giữ vững, và vùng hoạt động của địch bị thu hẹp, đưa chúng vào thế cô lậpvới kiều bào và cả tầng lớp quần chúng tiến bộ của nước định cư (tr. 47-48) ». « Sau đại hộiVI, các báo Việt kiều mạnh dạn phản ảnh dư luận nói thẳng, nói thật về chính sách đối nội, đối ngoại của Ðảng và Nhà nước, tạo nên sự hấp dẫn mới trong công chúng Việt kiều. Các báo Ðất Nước, Ðoàn Kết, Ðất Việt đều có nhiều ý kiến thiết thực, phong phú để xây dựng Hội tiến kịp với xu thế chung của đất nước (tr. 49) ».

Căn cứ vào những lời khai chính thức trên của một nhà hữu trách cộng sản, không thể ai phủ nhận hành động của nhóm hòa giải vô tình hay hữu ý làm lợi cho cộng sản. Bảo Tin Tức chụp mũ khi tố cáo sự thông đồng tự nguyện hay không chủ tâm của nhóm chống cộng yêu nước với nhóm RFI-Việt – Ðoàn Kết – Diễn Ðàn – Nhà Việt Nam là muốn nói cho lấy được, hầu chối bỏ sự thật.


Giờ phút này, với sự suy tàn của các đảng cộng sản Ðông Âu và sự phơi bày ra ánh sáng về sự thật phũ phàng của chế độ cộng sản, dù ngoan cố đến đâu cũng chẳng còn mấy ai dám tự nhận mình là người cộng sản, ít nhất theo kiểu chủ nghĩa xã hội hiện thực. Còn thiết tha lắm với thuyết cộng sản thì cũng vội giải thích là mình là người cộng sản theo một lý thuyết không tưởng, không dính líu gì đến các chế độ cộng sản đương thời toàn là chế độ phản cộng sản. Như G. Boudarel trong hai cuốn sách Autobiographie và Cent fleurs éclosent dans la nuit du Vietnam cho mình vẫn trung thành với thuyết cộng sản, nhưng một thuyết cộng sản chưa từng được thực hiện và sẽ có thể không bao giờ được thực hiện.

Dù còn cộng hay hết cộng, các (cựu) cộng sản viên đều công nhận thầm hay công khai rằng cái chế độ đã được áp đặt trên Việt Nam từ 1945 đến giờ đã hoàn toàn thất bại trong sứ mệnh đầu tiên của kẻ cầm quyền là mang lại no ấm cho toàn dân, mặc dầu đã bắt người dân phải trả một giá rất đắt sự che chở của chế độ. Ghi nhận sự thất bại của nhà cầm quyền cộng sản tức là bắt buộc phải đòi hỏi một sự thay đổi thể chế, nhưng thể chế nào, bằng cách nào, thì ý này tùy thuộc quyền lợi và suy tư của từng nhóm. Một số cựu cán viên cộng sản vỡ mộng đã đi xa trong sự đòi hỏi thay đổi khi nói lên sự ước mong một chính thể dân chủ đa đảng.

Người quốc gia, xưa nay vẫn chỉ mong mỏi một chính thể dân chủ đa đảng như thế, nay thấy các (cựu) đảng viên cộng sản bỗng trở cờ nói hùa theo mình, cũng nở lòng đôi chút vì ý tưởng của mình được đối phương thừa nhận là đúng lý. Cho thế là hả dạ rồi, một số dân thuộc lớp chính trị « tiến bộ », không ưa chia rẽ, kiểu thành phần thứ ba cũ, vui sướng bắt tay và hợp tác với các người cộng sản tiến bộ đã biết tỉnh ngộ (tức hầu hết các người cộng sản cũ vì từ khi các đảng cộng sản Ðông Âu suy sụp, ai cũng kêu mình là đã bị mắc lừa đi theo một giấc mơ) xướng lên cùng với họ một phong trào hòa giải dân tộc hay giao lưu giữa hai phe đối nghịch cũ. Muốn là người yêu nước thật sự thì phải chống cộng theo đường lối hòa giải giao lưu do họ vạch đường, bất đồng chính kiến với họ bị gán ngay tội chống cộng quá khích hay cực đoan, đồng loại với một thiểu số quen dùng bạo lực. Là đảng viên cộng sản kêu bị mắc lừa, cố nhiên Boudarel cổ võ cho phong trào hòa giải này.

Những phần tử quốc gia đã có nhiều dịp tiếp xúc với người cộng sản và còn nhớ các phong trào liên hiệp bịp bợm do cộng sản đề xướng trong quá khứ, rất nghi ngờ sự thành thật của đám cựu cán viên cộng sản. Họ muốn nổi xung khi nghe hô hào hợp tác với các người cộng sản đổi lốt vì, hoặc những người này vẫn là người cộng sản trong thâm tâm và có ý đồ đen tối thì đấy là những kẻ thù của dân tộc, hoặc họ thật tâm hối cải thì đâu có vấn đề gì bởi họ đương nhiên hòa đồng với các đoàn thể quốc gia chống cộng như các người cộng sản chiêu hồi trước kia. Nêu lên sự hợp tác với người cựu cộng sản thành chính sách tức là, hoặc tìm cách nuôi dưỡng những kẻ vẫn mộng tưởng đến cộng sản, hoặc cố tình chia rẽ cộng đồng quốc gia bằng cách dựng đứng thành chuyện một sự kiện tất nhiên. Khỏi cần phải nói, suy nghĩ như vậy là phạm tội quá khích đối với nhóm Hòa giải Chống cộng Yêu nước.

Trước cảnh điêu linh của xứ sở, người Việt Nam nào chẳng mong có sự thay đổi trong sự lãnh đạo đất nước ? Ngay giới cầm quyền cộng sản hiện tại cũng hô hào đổi mới, song đổi vừa đủ để khiến kinh tế có cơ phát triển và sao cho quyền lực vẫn nằm trong tay họ. Nhưng khi toàn dân đã chán ghét họ, khi các nước anh em hỗ trợ họ chẳng còn là bao, các thủ đoạn đổi mới, hòa giải dân tộc và liên hiệp của họ (được nhóm hòa giải hải ngoại tán đồng), chỉ có công hiệu hoãn lại nhưng không thể ngăn sự lật đổ và thất thế của đảng cộng sản và chính họ.

Chính tác động cải tử hoàn sinh cho cộng sản của nhóm hòa giải giúp nhà cầm quyền cộng sản đang hấp hối bỗng có kẻ gián tiếp trợ lực, khiến nhiều người quốc gia bực mình. Nhờ nhóm hòa giải, đám cựu cán viên cộng sản, tuy đã nhầm lẫn nặng và có trách nhiệm trong sự đày đọa toàn dân dưới ách cộng sản, vẫn tiếp tục nhởn nhơ đóng vai trò chỉ đạo và nghênh ngang dạy đời. Những kẻ này kêu là mình đã bị lừa nên mới tưởng lầm chủ nghĩa xã hội hiện thực tốt đẹp. Nhưng ai đã đánh lừa họ nếu không phải là chính họ, không kể chính họ đã lừa bao kẻ khác với những lời tuyên truyền ngon ngọt của họ? Ngay khi họ hiểu như Bùi Tín rằng Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã đưa đất nước vào ngõ bí hiện tại, rằng họ đã nhầm lẫn khi tôn thờ chủ thuyết Mac-Lê, họ chẳng biết đặt thành vấn đề những hành động phát xuất từ sự tôn thờ đó. Cho nên Bùi Tín vẫn hãnh diện về thời phục vụ Bác và Ðảng trong chiến tranh (vẫn được mệnh danh là chiến tranh chống xâm lăng Pháp Mỹ) thay vì đau buồn vì đã sát sinh và hy sinh tuổi trẻ cho một chủ thuyết vô nghĩa và một nhóm lãnh đạo thiển cận bất tài. Tuy biết mình đóng góp vào sự áp bức nhân dân mỗi khi tuân theo chỉ thị của Ðảng, Bùi Tín tự hào về sự trọng vọng trước đây của Ðảng đối với mình và về một địa vị được ưu đãi giữ ông chính thống tới tận sau 1975 mới mở mắt. G. Boudarel cố kết hơn khi biết ân hận về những nhận định xưa của mình về thời cuộc Việt Nam, không kể ông công nhận với Tin Tức chiến tranh Việt Nam đúng bắt nguồn từ ý chí độc tôn của đảng cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam dưới chế độ cộng hòa tự do sung sướng hơn dưới chế độ cộng sản đòi giải phóng họ.

Mặc dầu những người như Bùi Tín hay Dương Thu Hương thành thật trong sự tranh đấu cho một chính thể dân chủ đa nguyên tại Việt Nam và vì vậy dành được cảm tình của dân chúng đang oán ghét chế độ, họ còn không tiến thêm nước trong sự suy xét và tự vấn, họ không thể là những bạn đồng hành đáng tin cậy hay đáng kính trọng của người quốc gia. Kết tội Ðảng và chế độ cộng sản mà không trách những người đã vun đắp cho Ðảng và chế độ được mạnh, và nếu chính mình là kẻ vun đắp đó lại không biết ân hận về sự mù quáng hay nhát hèn của mình ; biết chiến tranh do Ðảng lãnh đạo có mục đích áp đặt sự thống trị ác nghiệt của Ðảng trên toàn quốc mà vẫn đề cao cuộc nội chiến như một chiến tranh vinh quang chống ngoại xâm, không một lời tạ lỗi với những chiến sĩ đã ngã gục để cố ngăn (nhưng không được) tai họa kia ; đó chẳng qua là thái độ thường tình của con người, né sự phân luận phải trái vì sợ phải ruồng bỏ quá khứ và tuổi trẻ của mình.

Thật ra, người theo cộng cũng như người chống cộng đều là nạn nhân của cộng sản nên sự mất mát tâm hồn của mọi người dân Việt không thể tránh được. Cộng sản đã dùng sự lường gạt như một lợi khí đến nỗi ô nhiễm xã hội với tính gian dối. Chính vì thế mà sự thật càng cần thiết để tẩy uế xã hội, mọi sự kiện trong hiện tại và quá khứ phải được cân nhắc minh bạch để xoa dịu các vết thương. Có được như vậy mới mong có sự giải tỏa tị hiềm giữa các người dân Việt trong và ngoài nước. Kêu gọi hòa giải dân tộc là một chuyện thừa hay một sự đánh lạc dư luận. Bởi một khi đất nước có một chính thể thật sự dân chủ tức một chế độ pháp trị, những kẻ thực sự với quốc dân đồng bào sẽ bị xử trị theo pháp luật, còn những người cộng sản không phạm luật sẽ vô can. Những vết hằn do chiến tranh và độc tài gây nên, chỉ thời gian mới với sự sáng suốt của những kẻ lãnh đạo trong tương lai mới hàn gắn nổi hết. Nhưng liệu Việt Nam sẽ có diễm phúc được kẻ sáng suốt lãnh đạo không ?

(Bài viết cho Tin Tức, 6/1992)
http://dangphuongnghi.free.fr/hoa_giai_dan_toc.htm

Retour à DPN

No comments: